Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thế giới của hắn là một màu hồng


phan 3

 Nhưng không vui được bao lâu, một câu hỏi của Triệu Tử Uất vang lên.


“Liên Vũ, Iphone của anh sao không có pin dự trữ?”


“Hả……?”


“Mà Iphone của anh trai em còn có ổ cắm cho máy cạo râu rời bên ngoài, sao cái của anh không có?” Triệu Tử Uất suy nghĩ một lúc. “Anh trai em nói của anh ấy là Iphone 10, của anh là đời thứ mấy?”


Vương Liên Vũ im lặng hồi lâu, lắc đầu: “Của anh là đời thứ tư… không hiện đại như của anh trai em.”


* * *


Sau khi thân thiết với Triệu Tử Uất, tật cẩu thả của Vương Liên Vũ vẫn không cải thiện. Cứ cách mấy ngày lại làm rơi đồ gì đó tại quầy trực trạm tàu điện, và không chờ Triệu Tử Uất liên lạc đến lấy, anh mua sẵn một cái mới, “cái cũ” lại đưa cho Triệu Tử Uất dùng. Không phải lần nào cũng là những sản phẩm điện tử đắt giá, có lúc chỉ là một đôi găng tay, lúc thì một bình nước giữ nhiệt v.v…, những thứ mà Vương Liên Vũ “làm rơi” có thứ rẻ tiền có thứ đắt giá, nhưng tựu chung là vô cùng thực tế và hữu dụng.


Triệu Tử Uất tuy vô tư hồn nhiên, nhưng cũng không ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra điều đó. Cậu điểm lại các vật dụng mà mình đem theo người, điện thoại, áo lót ấm, bình trà, khăn quàng, găng tay. Toàn bộ là những vật dụng Vương Liên Vũ làm mất, mà những thứ ấy đều là cái cậu đang rất cần dùng. Có tình cờ đánh rơi thì cũng không trùng hợp đến vậy chứ?


Đợi đến lúc Vương Liên Vũ ở quầy trực trạm tàu điện, chuẩn bị tình cờ “làm rơi” một đôi giày thể thao xem chừng vừa khít chân cậu ta, Triệu Tử Uất đã mai phục từ trước, lúc này hùng hổ bước ra, lao đến trước mặt Vương Liên Vũ như hổ vồ mồi, cậu nắm lấy tay Vương Liên Vũ.


“Anh… An…h… Anh giải thích đi, cuối cùng anh muốn gì?” Triệu Tử Uất chống nạnh, thở mạnh. Tiếc là khi nổi giận lại nói lắp, làm lộ cảm xúc của mình.


--- Tôi… tôi… tôi… tôi còn muốn làm gì nữa, chẳng qua là muốn có em mà thôi.


Vương Liên Vũ thầm nghĩ thế, nhưng khuôn mặt không chút biểu lộ: “Anh có làm gì đâu, chẳng phải là anh đang cầm một đôi giày hay sao?”


“Anh đừng tưởng là em không thấy đôi mắt anh cứ nhìn chăm chăm vào cái nơi ấy, anh nói xem đồ đạc của anh rơi bao nhiêu lần trên cái ghế ấy rồi?” Ghế ngồi ở trạm tàu điện không nhiều, trong đó trên chiếc ghế sạch sẽ nhất, gần phòng nghỉ của nhân viên tàu điện nhất, bất cứ thứ gì để đó, Triệu Tử Uất luôn là người đầu tiên nhặt được.


Vương Liên Vũ không ngờ cũng có lúc cậu bé này lại thông minh đột xuất đến vậy, lúc này bị bắt quả tang tại trận nên không biết nói gì, mọi lý do trong đầu đều bay biến, chỉ biết sững người mà không tìm được lý do nào hợp lý.


Đối lập việc ấp a ấp úng của anh, Triệu Tử Uất lại vô cùng thẳng thắn: “Anh tới tới lui lui “làm rơi” đồ đạc chỗ em, anh có ý đồ gì đây? Vòng vo tam quốc làm gì, người không biết lại tưởng anh đang theo đuổi em!”


Vương Liên Vũ buột miệng: “Thì đúng là anh đang theo đuổi em mà!”


Một giây, hai giây, ba giây.


Đầu Triệu Tử Uất nhưng bị nổ tung, phun ra đám khói bay lơ lửng, đôi má nóng ran như trứng chiên. “Anh… Anh… Anh… Anh… o(*///▽///*)o” Đáng thương cho cậu nhân viên phục vụ tàu của chúng tôi, xấu hổ chỉ còn biết che mặt, may mà không bị dọa đến mức phải bỏ chạy, Vương Liên Vũ lòng rộn ràng---- thầm nghĩ việc này ắt thành.


“Em xem, để em nhận ra anh đang lấy lòng em, mấy ngày nay anh không biết đã cố ý làm rơi bao nhiêu thứ.” Vương Liên Vũ luôn đánh trúng điểm yếu, đánh đâu trúng đó: “Thực ra anh chưa nói với em, những thứ em nhặt được chỉ là một phần thôi, những thứ còn lại đều bị người khác cầm mất.”


“Hả?”


“Anh sợ đưa trực tiếp em không nhận, nên chỉ còn cách gián tiếp tặng em như vậy. Nhưng không ngờ chưa đến được tay em, đã bị người khác ôm đi mất.” Anh thở dài: “Nếu em đồng ý anh, sau này có thứ gì anh trực tiếp đưa cho em, như vậy chẳng phải là tiện hơn cho anh sao?”


“Nhưng mà…”


“Còn nhưng nhị gì nữa, anh tốt với em không? Quà anh tặng em có thích không? Em thấy xót xa khi anh bị mất đồ đạc không? Em có muốn anh thuận tiện hơn không?”


“Ơ…, Ơ…, Ơ…” Dung lượng trong não bộ của Triệu Tử Uất ít, bị hỏi dồn đến phát ngất: “Muốn!” Vương Liên Vũ tốt với cậu như vậy, đương nhiên cậu muốn thuận tiện hơn cho anh ấy.


“Câu hỏi cuối cùng.” Vương Liên Vũ cười hì hì nắm lấy tay Triệu Tử Uất: “Em quan tâm đến anh như thế, vậy có muốn trở thành người yêu của anh không?”


“…”


“Muốn không?”


“Muốn!”


Gánh nặng trong lòng cuối cùng được giải tỏa, Vương Liên Vũ vui sướng ôm lấy người vợ mới ra lò của mình, và hôn một cái thắm thiết lên môi cậu.

Chương 3: Trò chơi xếp hình


Chìa khóa xe của Nam ưu tú bị mất. Chìa khóa mới từ xưởng sản xuất bên châu Âu gửi về phải mất một tháng mới đến nơi, bởi thế anh phải tạm thời đi làm bằng tàu điện ngầm.


Nơi anh lên tàu là trạm đầu, nên dễ tìm chỗ ngồi. Một hôm, đúng vào lúc cửa tàu điện sắp đóng, một thanh niên tầm hai mươi tuổi lao đến, xuyên qua hai khe giữa hai cánh cửa, đến ngồi bên cạnh anh. Mùi của người thanh niên này khiến Nam ưu tú cảm thấy vô cùng quen thuộc, làm anh tò mò quay lại nhìn, và bắt gặp ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn anh.


“Ôi, giám đốc… thật trùng hợp!” Người thanh niên ngạc nhiên, vội vàng chào anh.


Cảm giác quen thuộc càng nhiều, nhưng Nam ưu tú vẫn chưa nhận ra đã từng gặp cậu ta ở đâu.


Nhìn thấy Nam ưu tú chau mày, cậu thanh niên vui vẻ nói: “Quả nhiên là giám đốc không nhận ra tôi”, vừa đưa tay che mũi miệng, chỉ để lộ đôi mắt rất có hồn.


“… là cậu”. Nam ưu tú lần này đã nhận ra. Người này chính là nhân viên vệ sinh công ty anh, nghe nói cậu đến từ một huyện nhỏ, không có bằng cấp gì, nhưng con người rất chất phác và chịu khó. Bình thường cậu luôn đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, không ngờ khi khoác lên mình bộ thường phục trông lại đĩnh đạc đến vậy.


Nhưng dù có chút quan hệ như thế, Nam ưu tú và cậu thanh niên cũng không có gì để nói với nhau. Họ không tính là đồng nghiệp, càng không thể nói là bạn bè, cũng chẳng phải hai phụ nữ gặp nhau có nhiều chuyện để nói… vì thế Nam ưu tú chỉ gật gật đầu, rồi quay người đi.


* * *


Đoạn đường rất dài, sau khi qua vài trạm, Nam ưu tú lôi Ipad từ túi xách ra chuẩn bị nối mạng đọc báo. Nhưng trên tàu điện sóng yếu, mãi mà không tìm được nguồn mạng không dây nào, đành mở trò chơi giải khuây.


Xếp hình là loại trò chơi dùng để giết thời gian hữu hiệu nhất, nhưng Nam ưu tú không chơi thường xuyên, mới ba vòng đã dùng hết ba mạng, cứ hồi lâu mới nối được hai hình giống nhau, thời gian thừa còn lại chỉ biết vô vọng ngồi chờ hết giờ.


Mắt nhìn cảnh vòng tư sắp thua, Nam ưu tú thậm chí chỉ muốn tắt máy, ngủ một giấc cho xong, không ngờ bên tai anh vang lên: “Giám đốc, Nho! Nho!”.


Nam ưu tú làm theo lời đối phương, chọn hai hình Nho, sau đó kinh ngạc nhìn chúng biến mất một cách “thần kỳ”.


“Đừng có sững người ra thế! Còn Thơm! Thơm”. Người thanh niên lại hét lên.


Thì ra không biết tự bao giờ, cậu thanh niên đã lặng lẽ theo dõi Nam ưu tú chơi trò chơi, mà Nam ưu tú với vẻ ngờ nghệch ấy làm cậu ta không chịu được phải lên tiếng.


Năm phút sau, cậu thanh niên cuối cùng đứng ngồi không yên, ngứa tay ngứa chân khi thấy tay và mắt của Nam ưu tú phối hợp không nhịp nhàng, cậu ta bắt đầu ra tay, trực tiếp hành động.


Đợi khi qua vòng, cậu thanh niên thở phào nhẹ nhõm: “Ôi, suýt nữa thì hết giờ…”. Bỗng toàn thân cậu khựng lại. Lúc này cậu mới nhận ra hành vi vô lễ của mình. Cậu xấu hổ, mặt đỏ gay, mồ hôi trên trán do lúc nãy chơi căng thẳng đang rơi xuống. Cậu không dám nhìn Nam ưu tú ngồi cạnh bên. Đến lúc này mới nhận ra sự chênh lệch giữa hai người xa thế nào.


Cậu bối rối lau hai tay lên đùi, lòng tự trách bản thân mình lỗ mãng, không biết có làm hỏng thiết bị cao cấp của người ta hay không?


Trông dáng vẻ bối rối của cậu thanh niên, Nam ưu tú cũng hơi chạnh lòng, lắc đầu nhưng mặt không để lộ cảm xúc.


“Không sao, cậu chơi rất hay, tôi ngồi xem cậu chơi thấy cũng rất vui.”


* * *


Ngày hôm sau, cậu thanh niên tuy vẫn như thế, đeo một cái khẩu trang lớn, nhưng khi gặp Nam ưu tú, đôi mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Dù không nhìn thấy hết khuôn mặt cậu, Nam ưu tú vẫn đoán được cậu này nhất định đang cười một cách ngốc nghếch. Chẳng qua là đi cùng một chuyến tàu điện, chơi cùng một Ipad, nhưng giữa họ đã nở ra một “tình bạn” vô hình.


Khu vực xung quanh nơi Nam ưu tú làm việc được Người thanh niên lau dọn vô cùng sạch sẽ. Nam ưu tú vỗ vai cậu và nhét vào tay cậu một cặp bánh kẹp làm bữa sáng.


Ngày hôm đó họ lại cùng tan sở và đợi tàu điện ngầm, Nam ưu tú chủ động lôi Ipad trong túi ra dúi vào lòng cậu thanh niên.


Cậu thanh niên lộ rõ vẻ cảm động, nhưng không dám phản ứng. Cậu chỉ ái ngại ôm lấy Ipad, ánh mắt trông như chú cún ngoan vừa qua khóa huấn luyện kỹ lưỡng, dù chủ nhân có để xúc xích trước mặt cũng không dám cắn một miếng.


“Được rồi! Cứ chơi đi!” Nam ưu tú muốn vỗ vai cậu ta, nhưng do tư thế ngồi của hai người, đành vỗ vỗ lên tay cậu: “Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi rất thích nhìn cậu chơi.”


Lúc này cậu thanh niên mới thật sự an tâm, vui mừng click vào biểu tượng trò chơi Xếp hình, và bắt đầu cuộc chiến đấu.


* * *


Hai tuần sau, cậu thanh niên đã thắng hết mấy trăm vòng của trò chơi này, chìa khóa mới của Nam ưu tú cũng đã về đến nơi. Khi nghe nói Nam ưu tú sẽ không cùng đi tàu điện với mình nữa, cậu buồn ra mặt.


“Ồ, vậy thì tốt quá… Những chiếc xe sang trọng ấy mới phù hợp cho giám đốc thỏa sức phóng băng băng trên đường cao tốc. Việc đi tàu điện ngầm này thật sự không xứng với anh.” Tuy miệng nói thế, nhưng khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng hụt hẫng, “sao lại như thế chứ?”


Nam ưu tú chọc ghẹo: “Tôi tưởng cậu không nỡ xa tôi?”


“Đương nhiên là em không nỡ xa anh rồi!... À không, em không có ý đó!”


“Ha ha, không nỡ xa tôi hay không nỡ xa trò chơi Xếp hình của tôi?”


Cậu thanh niên lắc đầu: “Dĩ nhiên là không phải thế… cứ dùng máy của anh như vậy cũng không tốt lắm. Tháng sau em về quê thăm nhà, anh cho em hỏi chiếc máy trò chơi này bao nhiêu tiền, em muốn mua một cái làm quà cho em gái mình nhân dịp nó vừa đậu cấp ba.”


--- Máy trò chơi ---


Nam ưu tú bụng cười thầm, nhưng vẫn nói lời nói dối thiện ý: “Cái thứ này không đắt, nhưng với mức lương của cậu thì cũng không phải là rẻ. Tôi còn một cái như thế này do công ty thưởng. Cái máy cũ này có thể bán giảm giá cho cậu, tám trăm tệ được không?”


Tám trăm tệ là một nửa tháng lương của cậu thanh niên. Tuy cái máy trò chơi này đắt hơn cậu ta tưởng tượng, nhưng cũng không phải là không trả nổi. Mà cậu ta thấy cái máy trong tay Nam ưu tú không có vấn đề gì, giống y như mới mua vậy, cảm giác như đang lợi dụng người ta.


Nam ưu tú thoải mái hơn cậu ta nghĩ, trước khi xuống tàu anh trực tiếp nhét Ipad vào lòng cậu, để cậu mặc sức chơi, tiền máy chỉ cần đợi tháng lương sau rồi trả anh ấy cũng được.


“Giám đốc, anh thật tốt!” Cậu thanh niên như một chú cún trung thành vừa nhận thưởng.


Nam ưu tú vỗ vỗ lên trán cậu, thầm nghĩ: “Tôi chẳng tốt đẹp gì đâu!”


* * *


Ngày hôm sau tại bãi giữ xe của công ty, cậu thanh niên chặn đầu xe Nam ưu tú.


Nam ưu tú mở cửa kính hỏi cậu ta cần gì. Cậu thở hồng hộc nhét Ipad vào trong xe.


“Giám đốc, tuy tiền tôi không nhiều, nhưng không cần anh phải thương hại tôi!” Cậu ta nói lớn, đôi mắt đỏ ửng: “Hôm nay cô Hồng ở lầu sáu đã nói cho tôi biết, máy trò chơi này rất đắt tiền, không thể chỉ có giá tám trăm tệ, dù tôi có bán thận cũng không trả cho anh được!”


Nói rồi cậu quay người bỏ đi, Nam ưu tú vội vã kéo tay cậu ta lại: “Nếu em thật sự muốn hoàn trả, cũng được thôi. --- Em không cần bán thận cho anh, chỉ cần bán thân cho anh là đủ!”


Đúng với điều Nam ưu tú thầm nghĩ, anh chẳng tốt đẹp gì.


Anh kéo cậu thanh niên lên xe mình, chở về nhà cùng chơi Xếp hình phiên bản gia đình.


* * *


“Em nhìn này, ở đây có các loại bao với đủ các công năng, đủ kiểu dáng, đủ màu sắc, đủ mùi vị, em phải trong khoảng thời gian quy định tìm ra một cặp giống nhau…”


“Sau đó tiêu hủy hết?”


“Dĩ nhiên là không.” Nam ưu tú liếc nhìn cậu thanh niên, trả lời chậm rãi từng chữ: “… sau đó dùng hết.”

Chương 4: Anh chàng ném đĩa


Người quản lý sinh viên của trường gọi lớp trưởng đến phòng làm việc, cùng cậu thảo luận một hồi. Nội dung bàn về thành tích hoạt động của lớp học kỳ trước và nhiệm vụ của học kỳ này. Lớp trưởng nhất trí mọi việc. Đến khi cậu chuẩn bị ra về, người quản lý nói: “Lớp của các em trong học kỳ này sẽ có một bạn sinh viên mới chuyển đến. Bạn này là một sinh viên thể dục được trường ta phát hiện và nhận về, chắc cũng không lên lớp thường xuyên được, ký túc xá cũng riêng biệt. Bạn ấy cũng rất hòa nhã, em xem cố gắng giúp đỡ chăm sóc tới bạn ấy nhé!”.


Lớp trưởng ngoài mặt đồng ý, nhưng trong lòng chẳng vui tí nào. Dù gì anh ta cũng là lớp trưởng lớp chuyên của một trường đại học trọng điểm, khi mới vào năm nhất, kết quả thi đầu vào đã cao đến mức nhận được học bổng loại một, để một người kiêu hãnh như cậu ta đi chăm sóc một người dựa vào năng khiếu thể thao vào trường, làm sao mà vui được.


Chương trình học của đại học trọng điểm rất căng thẳng, giữa tháng tám bắt đầu khai giảng, nhưng đợi đến cuối tháng chín, lớp trưởng vẫn không thấy bạn sinh viên năng khiếu thể thao nói trên chuyển vào.


Vài ngày trước lễ quốc khánh, các sinh viên đều muốn về quê, một số bạn bắt đầu đứng ngồi không yên. Lớp trưởng được bạn cùng phòng gọi ra sân vận động chơi cầu lông. Đúng vào lúc đội thể thao của trường đang đợt huấn luyện, sân vận động phải đóng cửa. Họ chỉ có thể chơi cầu lông ở con đường nhỏ bên ngoài sân vận động. Mặc dù chỗ ấy có phần chật hẹp, khi đánh cầu lông người tiến người lùi cũng tương đối vui vẻ.


Đang lúc cao trào, bỗng nhiên một đợt gió thổi tới, quả cầu lông vốn dĩ nhẹ tênh, đã bị gió thổi phắt đi, thoắt cái đã bay vào trong sân vận động.


Người bạn cùng phòng bắt đầu lo lắng, nhìn qua rào chắn của sân vận động do dự cả buổi, không biết có nên vào trong lượm quả cầu không. Lớp trưởng là người làm việc nhanh chóng quả cảm, không cần nói gì nhiều đã nhảy qua lan can, chạy thẳng vào trong khu vực sân cỏ.


Sân vận động trường đại học rất lớn, xung quanh là đường chạy, giữa là sân cỏ bằng phẳng. Lớp trưởng nhìn từ xa thấy trong sân vận động có một huấn luyện viên và vài sinh viên thể thao đang đứng chụm lại không biết đang nói gì. Nếu không phải lúc họ đang bàn việc thì lớp trưởng cũng không có cơ hội lẻn vào để nhặt cầu. Cậu nghĩ rất đơn giản, nhặt cầu xong sẽ nhanh chóng rời khỏi sân vận động. Cậu vốn coi thường những vận động viên thể thao, cho rằng những người này trí não đơn giản, tứ chi phát triển, nếu như ở cùng trong sân vận động, hít thở cùng một bầu không khí với họ, sẽ làm giảm đi đẳng cấp của bản thân cậu.


Nhưng sau khi nhặt xong quả cầu, vừa đứng thẳng dậy… cảnh tượng trước mắt khiến cậu điếng người, chân dường như bất động, chỉ nhìn thấy một đĩa sắt với tốc độ quay kinh hoàng đang lao về phía cậu. Với tốc độ và lực mạnh đó đập vào người thì tin rằng không đơn giản chỉ bị gẫy xương đâu. Rõ ràng trong đầu cậu thúc giục chạy đi, chạy mau, nhưng cậu ta phát hiện chân mình muốn cử động cũng không cử động được nữa. Cậu hoàn toàn không biết làm gì. Trong tích tắc vài giây lúc đó, cậu chỉ biết trợn mắt đứng nhìn đĩa sắt càng lúc càng gần.


Có thể là một giây, cũng có thể là hai giây, chiếc đĩa sắt quay tròn lao tới. Nó mang theo sức nóng kinh khủng và như một lưỡi dao bay sượt qua mặt lớp trưởng, sức nóng không khí giống như lưỡi dao, chỉ trong chớp mắt, đã tạo thành một vết thương đẫm máu trên má lớp trưởng.


Đợi đến khi đĩa sắt rơi xuống đất, lớp trưởng mới hoàn hồn, đầu anh trống rỗng, hai chân như nhũn ra, rồi ngã lăn ra sân cỏ.


* * *


Lớp trưởng tỉnh lại khi đang nằm trong bệnh viện trường. Mùi thuốc tiệt trùng nồng nặc khắp căn phòng nhỏ, làm cậu liên tưởng đến các tình tiết hay diễn ra trong tiểu thuyết, còn tưởng mình lâm trọng bệnh. Mấy phút sau cậu mới nhớ ra lý do vì sao mình nhập viện. Cậu sờ lên má mình, chỗ đó đã được băng bó một lớp dày. Cậu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng da mặt cứ căng ra như bị vật gì đó trói lại, không thể điều khiển. Một đầu kim đang nối vào tay phải của cậu với một túi nước trên bên cạnh, nó đang chầm chậm tiếp thêm vitamin cho cơ thể cậu.


Thấy cậu tỉnh lại, một nam sinh đang ngồi cạnh giường vội vã chồm tới: “Bạn… bạn có sao không? Trước khi ném đĩa, tôi không nhìn thấy bạn trên bãi cỏ, nên mới làm bạn bị thương! Bạn cảm thấy thế nào?”


Lớp trưởng lấy lại tinh thần, nhìn kỹ đối phương. Bạn nam này cũng tầm tuổi cậu, da đen bánh mật, chân mày rậm, trông có vẻ rất đôn hậu. Bạn nam này thấp bé, nhưng ngược lại cơ thể thì cuồn cuộn những thớ thịt, đã tháng mười rồi mà hắn vẫn khoác áo gilê và quần soóc thể dục, trông như vừa từ sân vận động mới đến, chưa kịp thay quần áo bình thường.


Lớp trưởng tuy không thích sinh viên thể thao, nhưng cậu không phải là người không hiểu lý lẽ. Tuy cậu bị hắn ném đĩa sắt trúng vào mặt mình, nhưng bản thân cậu có lỗi trong việc này. Nếu cậu không lẻn vào sân vận động thì đâu đến nỗi vậy. Chỉ có những sinh viên thể thao không có đầu óc như hắn mới ngốc nghếch ôm hết trách nhiệm về mình.


Lớp trưởng lắc đầu muốn nói, nhưng sinh viên thể thao cảm thấy bất an, liền cầm lấy tay lớp trưởng, vẻ mặt thành khẩn nhìn cậu, nhấn mạnh từng chữ một: “Bạn cứ yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với bạn!”


“…” Lớp trưởng thấy vẻ chân thành của hắn, không biết phải trả lời thế nào.


* * *


Được kỳ nghỉ quốc khánh, mà thời gian này lớp trưởng lại chủ yếu nằm trên giường bệnh. Không chỉ có mình cậu mà cả sinh viên thể thao kia cũng suốt ngày ở bệnh viện trường. Mỗi ngày hắn dành vài tiếng đồng hồ để chăm sóc lớp trưởng. Hắn mua tiểu thuyết, hoa quả để lớp trưởng giải khuây. Lớp trưởng đã nói nhiều lần việc vết thương trên mặt là do cậu tự gây ra và tự chịu trách nhiệm, nhưng sinh viên thể thao vẫn cố chấp như một con trâu lồng. Hắn khăng khăng cho rằng chiếc đĩa sắt là do hắn ném, hắn phải chịu trách nhiệm về việc đó.


Đợi đến khi vết thương được tháo băng, sinh viên thể thao còn lo lắng hơn lớp trưởng. Vết thương trên mặt lớp trưởng không sâu, chóng lành, nhưng vẫn để lại vết sẹo đậm, đang là một chàng trai tuấn tú mà giờ đây mặt mũi lại thế này. Sinh viên thể thao rất lo lắng, chạy khắp nơi tìm cách xóa vết sẹo, hi vọng có thể trả lại khuôn mặt điển trai của lớp trưởng. Lớp trưởng lại không bận tâm việc đó. Cậu hỏi hắn: “Trên người bạn cũng không ít sẹo, sao lại chỉ lo cho tôi mấy việc đó làm gì? Sao bạn không để ý đến bản thân mình một chút?”


Sinh viên thể thao gãi gãi đầu, nghĩ ngợi một hồi mới ngượng nghịu trả lời: “Bạn… đương nhiên là không như tôi rồi!”. Do hơi căng thẳng, mặt hắn đỏ lên, nói một câu lại thành hai câu, cách vài lời lại lấy hơi một lần. Lớp trưởng hỏi hắn cuối cùng là họ khác nhau ở điểm nào, hắn cứ ấp a ấp úng không trả lời được.


Lớp trưởng trông điệu bộ chẳng ra sao của hắn, bỗng nhiên không còn tâm trạng để hỏi.


* * *


Trong thời gian không tập huấn, sinh viên thể thao hay đến tìm lớp trưởng, lúc thì cùng đi ăn cơm, lúc thì đơn giản chỉ là chuyện trò với nhau. Lớp trưởng học hành bận rộn, theo lý mà nói thì không có thời gian nói chuyện phiếm với hắn, nhưng mỗi lần hắn đến tìm, cậu nhất định sẽ đi cùng hắn.


Sinh viên thể thao vì thế mà cũng vui mừng ra mặt. Hắn nói hắn học yếu từ nhỏ, chỉ dựa vào sức vóc mà được vào đội thể thao. Hắn nói từ nhỏ đã ngưỡng mộ những người học giỏi, luôn hy vọng họ sẽ nói chuyện với hắn. Hắn còn nói không thể nào tin nổi, mình lại làm lớp trưởng trọng thương, lớp trưởng không ghét bỏ mà còn vui vẻ nói chuyện và ăn cơm với hắn.


Hắn nói, kiếp này có một người bạn như lớp trưởng, nằm mơ cũng mỉm cười.


Lớp trưởng nghe xong lặng im không lên tiếng, mặt cũng không để lộ cảm xúc gì, miệng không nỡ mắng hắn ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại có chút gì đó vui sướng lạ thường.


* * *


Lớp trưởng chăm chỉ học hành từ hồi mới vào năm nhất. Mục tiêu của cậu là học đến thạc sĩ, tiến sĩ, do đó cậu nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Ngoài ra, cậu còn mang trọng trách là lớp trưởng, lại tham gia hội học sinh, công tác xã hội bận rộn, cho nên cậu đành tận dụng thời gian lúc mọi người vui chơi để học tập, luôn đến phòng tự học ngồi ôn bài đến tận khuya mới về.


Hơn bốn giờ chiều, đột nhiên cơn mưa lớn như trút nước. Ở thành phố này, tiết tháng mười rất ít mưa. Lần này mưa đã to mà gió còn mạnh nữa, trời tối sầm lại, trông như tấm vải đen che kín cả bầu trời. Khác hẳn với vẻ lo lắng hoang mang của những học sinh khác, lớp trưởng vẫn yên vị, không hề bị chuyện mưa gió bên ngoài chi phối. Dù gì cậu cũng dự tính đến tối mới về, tuy không đem ô, nhưng cậu nghĩ có mưa cũng không thể mua đến tối, chỉ vài tiếng nữa là ngớt thôi.


Những học sinh tự học ở đó đã ít dần, người thì gọi điện nhờ bạn đem ô đến, người thì đội mưa chạy về ký túc xá. Lớp trưởng vẫn không hề nao núng, tiếp tục chăm chú học. Nhưng khi cậu đang chìm đắm trong sách vở, thì điện thoại rung lên khuấy động không gian.


Cậu chau mày liếc nhìn điện thoại, thì ra là tin nhắn của sinh viên thể thao.


Sinh viên thể thao nói với cậu rằng họ đã dừng luyện tập. Trời đang mưa to, hắn biết thế nào lớp trưởng cũng đang ngồi ở phòng tự học, cho nên nhắn tin hỏi một câu để hắn đem ô đến.


Bình thường thì với tính cách của lớp trưởng, lúc này cậu sẽ nói cho đối phương biết rằng mình dự tính học đến khuya mới về, khi ấy mưa đã tạnh, không cần đến ô. Nhưng lần này cậu khựng lại đôi phút, nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, cuối cùng hồi âm mấy chữ hoàn toàn khác với những gì cậu ta vốn nghĩ.


- Được, tôi đợi bạn.


* * *


Lớp trưởng không thể tập trung vào sách vở được nữa. Cậu thu dọn đồ đạc, ngồi chờ ở ghế cạnh cửa sổ, chăm chú quan sát các sinh viên đang ra vào ở cổng lớn lầu học. Lần này lượng mưa quá lớn, làm ống nước thoát nước ở ngoài cổng lớn bị tắc, mà bề mặt phía trước lầu học này rất thấp, nước bẩn đã ngập lên đến bắp chân. Bề mặt nước trông như chỉ hơi lay động nhưng thực tế sức nước chảy rất mạnh, nam sinh có dám lội nước qua, nếu không cẩn thận cũng có thể bị ngã.


Nam sinh còn khó khăn như thế, nói gì đến các cô nữ sinh mềm yếu. Các bạn nữ đứng chen chúc ở cổng lầu học càng lúc càng đông. Nhiều cô gọi bạn trai đến, chỉ còn lại hơn hai mươi nữ sinh đứng ở cổng lớn lầu học.


Năm phút sau, một vóc dáng thấp bé, khỏe mạnh tiến vào trong tầm nhìn của lớp trưởng.


Sinh viên thể thao đến rồi.


Sinh viên thể thao do luyện tập từ nhỏ, hai tay tập nhiều nên to ra, nhưng vì thế mà kìm hãm sự phát triển của cơ thể. Người hắn đúng chuẩn ngũ đoản, cơ bắp cuồn cuộn nhưng thấp tì. Hắn đứng cùng với lớp trưởng, thậm chí thấp hơn mấy centimét, trông thật giống hạt đậu đen.


Trông thấy hắn đến, mắt lớp trưởng sáng rỡ. Cậu đứng bật dậy, ôm túi sách định bước ra ngoài. Nhưng sau đó vài giây cậu lặng người đứng tại chỗ khi chứng kiến hành động của sinh viên thể thao.


Chuyện là sinh viên thể thao đã tiến đến lầu học, sau đó mấy phút lại bước trở ra. Hắn tiến về phía một nữ sinh đang đứng dưới mái hiên, không hiểu nói gì với cô ấy. Nửa phút sau, sinh viên thể thao quay lưng đối diện với cô gái và quỳ xuống. Cô gái do dự một lúc rồi leo lên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn. Sinh viên thể thao đứng lên nhanh chóng và nhẹ nhàng, lưng cõng một cô gái, cũng không hề làm hắn đi lại khó khăn. Hắn di chuyển rất vững, vị trí để tay cũng rất cẩn thận, chỉ giữ lấy phần dưới đầu gối của cô gái, sau đó cõng cô gái ấy qua vũng nước đen xì bẩn thỉu sang khoảng đất trống bên cạnh. Cô gái ấy cám ơn rối rít. Do lớp trưởng đứng cách đó rất xa, nên không nhìn rõ vẻ mặt của hắn ra sao, chỉ thấy hắn giơ tay ra hiệu như có vẻ tỏ ý không cần cám ơn.


Tiếp đó, hắn ta quay lại cổng lớn lầu học, và những nữ sinh không quen với hắn còn đứng lại đó, từ bạn cao đến bạn thấp, từ bạn mập đến bạn ốm, đều được hắn cõng qua vùng nước sâu ấy.


Chiếc quần soóc hắn mặc bị nước bắn ướt rượt, dính sát vào đùi, ai nhìn cũng thấy khó chịu.


Lớp trưởng ngồi cạnh cửa sổ quan sát từ đầu đến cuối, đếm nhẩm cũng khoảng bốn mươi hai phút, tổng cộng cõng hai mươi tám nữ sinh qua “sông”.


Lớp trưởng tay nắm lại, lòng vô cùng khó chịu.


Đợi đến lúc nữ sinh cuối cùng được cõng qua, hắn vội vã cầm ô đến phòng tự học của lớp trưởng, toàn thân đã ướt sũng. Trông hắn với dáng vẻ nhếch nhác như vậy mà miệng vẫn nở nụ cười ngố, lớp trưởng chợt thấy không còn tức tối gì nữa.


“Làm anh hùng sướng quá nhỉ?” Cuối cùng thì buông ra một câu châm biếm.


Sinh viên thể thao cười ngốc nghếch: “Bạn mà là mỹ nhân, thì được cõng bạn qua, tôi cũng thấy sung sướng!”


* * *
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .